Đọc truyện “Sở Kiều Truyện” Phần 2 – Tập 12

Sở Kiều Truyện là tác phẩm hay, được chuyển thề thành phim vô cùng hấp dẫn. Bộ phim đã ra mắt cách đây vài năm và hiện vẫn đang được nhiều khán giả đón chờ tiếp phần 2 của bộ phim. Từ cốt truyện tới cách xây dựng hình ảnh các nhân vật trong phim vô cùng tuyệt vời, dàn diễn viên đẹp thu hút lượng lớn khán giả. Mặc dù chưa có phim ra mắt phần 2 nhưng truyện thì có cho các bạn yêu thích đọc truyện.

Tìm hiểu bài viết khác: Tổng kết văn bản nhật dụng

Mới các đón đọc tiếp tập 12 của Sở Kiều Truyện Phần 2 !

Sở Kiều miễn cưỡng rời khỏi hoàng cung và đi đến dịch quán Thanh Hải Vương đang ở. Chiếc chuông nàng đã lấy lại được từ một kẻ xa lạ Mặc Tứ. Nàng cũng có thể bỏ mặc lời giao hẹn đêm hôm trước mà không tới nhưng vì lời hứa và cũng vì sự thôi thúc nào đó mà Sở Kiều vẫn xuất hiện.

Cánh cửa dịch quán nơi Thanh Hải Vương trú ngụ luôn mở sẵn sàng đón nàng tới. Cũng giống như đêm hôm trước, Sở Kiều đứng đợi ở Hoa Viên. Nền đất lởm chởm đá cuội khiến nàng được một phen thất thố, tối hôm qua cũng được dọn sạch sẽ. Sở Kiều cố gạt những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước ra khỏi tâm trí, nhưng con Thương Ngô điểu bám theo nàng cứ lặp đi lặp lại: “Tinh Nhi đến rồi, Tinh Nhi đến rồi” khiến nàng khó lòng mà thoát khỏi những hình ảnh đó ra khỏi đầu. “Đủ rồi” – Sở Kiều phải hét lên để nó không lặp lại nhưng âm thanh quen thuộc đó nữa. Con vẹt lại bắt chước nào lặp lại 3 tiếng :” Đủ rồi, Đủ rồi, Đủ rồi ” khiến nàng không còn cách nào đành bỏ qua không thèm chú ý tới nó nữa.

Ở phía xa sau bức vách một nam nhân đang nhếch khéo miệng cười với nhiều ẩn ý chứa mấy phần gian tà. “Quận chúa điện hạ, Mặc đại nhân mời người vào trong” , Sở Kiều theo kẻ gia nhân bước vào một gian phòng vần hoa viên, cánh cửa mở ra mùi huân hương nhàn nhạt xông thẳng lên khứu giác. Kẻ đó nhanh chóng đi ra và đóng cửa, để lại Sở Kiều một mình giữa gian phòng trống. Sở Kiều vẫn đứng yên một chỗ và không khỏi tò mò quan sát xung quanh. Chỗ này không hề giống phòng tiếp khách của dịch quán mà nhìn giống như tư phòng.

Sở Kiều vừa nhận ra thì đã bị một âm thanh làm nàng giật mình: “Tinh Nhi, nàng đến rồi”. Vũ Văn Nguyệt kéo rèm bước ra, vẫn mặc nguyên lớp y phục màu trắng, đoán 8, 9 phần là vừa mới thức dậy. Sở Kiều quắc mắc nhìn thái độ không biết trên dưới của hắn, lập tức xuất thủ hướng thẳng vào ngực hắn. Đôi mắt Vũ Văn Nguyệt ngập ý cười ,biết trước nàng sẽ có những hành động này, thân thủ nhanh nhẹn, hắn né qua một bên, nắm được cổ tay nàng đang dấn tới: “Tinh Nhi, vừa gặp mà nàng đã động thủ với ta?” . Sở Kiều tức giận giằng co, vừa tức giận vừa tiếp tục đánh lại nhưng tay của nàng đang bị hắn khóa lại.

Xem thêm >> lời bài hát i’ll be there

Sở Kiều: ” Ta đã nói đó không phải cái tên cho người gọi”

Vũ Văn Nguyệt:  “Vậy thì ai mới có thể gọi?”

Lúc này nhìn vẻ mặt Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiểu chỉ muốn lột da hắn nhưng thân phận của nàng với việc nàng và hắn cũng đang là khách cho nên Sở Kiều không làm gì được. Vũ Văn Nguyệt đành nói :” Được rồi, thế ta gọi nàng là Quận Chúa”. Vũ Văn Nguyệt miễn cưỡng gọi nàng với cái tên Quận Chúa nhưng gương mặt hắn lại khá thích thú khi nhìn Sở Kiều tức giận chỉ bởi cái tên mà chỉ hắn mới có thể gọi, Sở Kiều vội giật tay lại và Vũ Văn Nguyệt cũng buông tay nàng và nói: ” Ta đi chuẩn bị, nàng cứ tự nhiên” . Dù lăn lội chiến đấu, đối địch với không biết bao nhiêu người nhưng dẫu sao nàng vẫn chỉ là một cô nương, ở trong phòng nam nhân hắn lại mặc y phục không được chỉnh tề cũng khiến nàng đôi chút bối rối, nàng quay mặt lại và bàn tay nắm chặt vào nhau kièm nén sự tức giận. Suy nghĩ thoáng qua, chỉ 10 ngày nữa nàng sẽ rời khỏi nơi này về với Mặc Nhi. Trong lúc này Vũ Văn Nguyệt đang thay y phục để lộ ra nhiều vết thương cũ để lại, nếu Sở Kiều nhìn thấy thì không biết nàng nghĩ gì?

Vũ Văn Nguyệt: ” Quận Chúa, nàng giúp ta cột tóc được không?” . Sở Kiều đang định mở cửa đi ra ngoài thoát khỏi sự khó xử bên trong nhưng lại nghe được tiếng của hắn gọi khiến nàng không đi được. Nàng cáu gắt: ” Ngươi không có tay sao phải nhờ ta giúp”

Vũ Văn Nguyệt nói:” Vai ta bị chấn thương từ năm ngoái vẫn chưa khỏi hẳn, hàng ngày vẫn có gia nhân giúp ta nhưng hôm nay họ nghỉ bệnh rồi”. Nói cái cớ vậy chứ thực ra làm gì có nữ nhân nào vào phòng hắn trước giờ ngoài Sở Kiều ra. Hắn cũng không ngờ vì một nữ nhân Sở Kiều mà hắn nhiều lần phá vỡ quy tắc của chính mình.

Sở Kiểu khó chịu đáp gọn :” Ta không biết cột tóc”

Vũ Văn Nguyệt nhìn Sở Kiều:”Nàng là nữ nhân mà không biết cột tóc, vậy hàng ngày có người khác chải tóc giúp nàng sao?”, Giọng điệu châm chọc:” mà cũng đúng thôi nhìn nàng đâu có giống nữ nhân, nếu nàng ko chải tóc giúp ta thì ngày hôm nay chúng ta không ra khỏi phòng được rồi. Bình thường nàng cột như thế này thì cứ làm cho ta thôi, còn nếu nàng muốn ở đây ta cả ngày thì cũng được”. So với Tiêu Sách thì tên này còn nguy hiểm hơn nhưng Sở Kiều lại không thể làm gì được hắn đành bước tới chải tóc cho hắn. Lúc này vẻ mặt Vũ Văn Nguyệt mãn nguyện nhìn nàng qua tấm gương và thầm nghĩ chuyến đi này đúng là đáng giá.

Sở Kiều sau khi chải tóc giúp Vũ Văn Nguyệt liền đi ra mở bung cánh cửa khiến ai mà thấy được cảnh này không khỏi ý nghĩ mờ ám, Vũ Văn Nguyệt cũng theo đó bước khỏi căn phòng đi tới đâu là mấy đám gia nhân thì thầm to nhỏ khiến Sở Kiều hơi xấu hổ. Bỗng dưng Sở Kiều bị hoa mắt đầu óc quay cuồng tối sầm mặt mày, bước hụt bậc thang khiến nàng ngã vào ngực của hắn, vòng tay rộng lớn của Vũ Văn Nguyệt ôm chặt lấy nàng trong lòng. “Cẩn thận”, hắn buông nàng ra, Sở Kiều nghe âm thanh quen thuộc không giấu diễm được sự bối rối khi mặt nàng rất sát mặt hắn mùi hương bạch tuyết trà vương vân trên áo hắn, mùi hương này hơn 1 năm qua nàng sắp không nhớ tên nó.

Vũ Văn Nguyệt: ” Quận Chúa , chúng ta đi thôi” , Sở Kiều liền bước theo sau hắn nhìn bóng dáng đi nàng có chút lơ đãng nhớ tới hình ảnh của nam nhân Vũ Văn Nguyệt Thanh Sơn Viện mà nàng từng biết.

Sở Kiều Truyện Phần 1 – Hết tập 12.

Những bài viết tin tức được quan tâm nhiều:

Xuất khẩu lao động Hungary

xuất khẩu lao động Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Ba Lan

Categories: Tin Tức

Leave A Reply

Your email address will not be published.